...Anh học đi để đi đến với em Anh học bay để tìm em bay đến Anh học nói cả trăm ngàn thứ tiếng Để bằng ngôn ngữ nào anh cũng nói "yêu em"...
Trong vạn ngôn ngữ nào, có lẽ ngôn ngữ cơ thể là dễ bày tỏ nhất, thậm chí ngôn ngữ mẹ đẻ cũng khó có thể cất lên, đâu cần học trăm ngàn thứ tiếng để nói tiếng nào cũng nói được tiếng yêu em. (ghi chú: ngôn ngữ này chỉ đề cập tới vấn đề tình yêu).
Thơ Garcia Lorca
Anh sợ đánh mất điều kì diệu trắng trong Đôi mắt ướt của em chỉ còn im lặng Anh sợ, trong cái đêm này anh đã chẳng Áp mặt vào hơi thở của hoa hồng.
Anh sợ rằng đống lá chết từ lâu Lên bờ bến bí huyền kia sẽ trải Anh không muốn mang theo mình cây trái Nơi giấu mình đau đớn những loài sâu.
Nếu kho báu của anh em đã mang theo Nếu em là nỗi đau của anh, thì đừng thương xót nhé Nếu, thậm chí anh không còn đáng gọi là gì cả.
Thì bông lúa của mất mát cuối cùng em đừng cắt bỏ Và hãy để trên dòng sông em rắc những chiếc lá vàng Rụng xuống từ mùa thu đã đi qua của anh.
Thơ Nicolai Nekrasov
...Con tim đáng thương, tội nghiệp của ta Ta sợ đến một ngày mi mệt lử. Mi không thể tha thứ cho người ta Nhưng không yêu người ta mi không thể...
Thơ Viktor Tsoy
...Mà "cuộc sống"- chỉ là ngôn từ Chỉ có tình yêu và cái chết Cái chết đáng giá để mà sống được Còn tình yêu đáng giá, để đợi chờ...
Nhà đạo đức học La Bruyere viết: “Buồn nhớ về người mình yêu dễ chịu hơn rất nhiều là sống với người mình ghét".
Một người khác viết:
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời Ái ân lạt lẽo của chồng tôi Mà từng thu chết, từng thu chết Vẫn giấu trong tim bóng một người.
Thơ Marina Tsvetaeva
Em hiểu ra, anh không phải nói nhiều Đã không là tình nhân - mắt lại sáng Ở nơi mà đã từ bỏ Tình yêu Thì Cái chết - người coi vườn tiếp quản.