Tổng số bài gửi : 93 Join date : 18/05/2009 Age : 32 Đến từ : Nơi nào đó có gió và cát bui.....
Tiêu đề: Dòng tự tình sưu tầm Thu Sep 24, 2009 12:56 am
Mấy đêm nay đêm nào cũng không ngủ được. Nó khóc. Kỷ niệm có bao giờ để cho lòng bình lặng được đâu. Những gì còn laị sẽ là dư âm đánh thức nó tỉnh dậy như sau một cơn ác mộng. Vì lẽ gì..
Nó đã xa anh phải chăng vì cứ nhìn hạnh phúc là một màu hồng, cứ nhìn tình yêu là một màu tím như những cánh bằng lăng ở phía cuối con đường. Con đường ấy mà nó lê bước mãi vẫn chưa hề đến. Nghe vọng lại vị chát đắng của tình yêu khi bóng anh vụt qua vui cười với người con gái khác. ...Nó đã từng rộng lượng khi yêu... Nó đã đốt nhật ký rồi - ngôi nhà kỷ niệm của nó, nơi ghi nhận bao niềm vui, nỗi buồn, bao dỗi hờn và những tháng ngày chờ mong khắc khoải đã qua. Nó không thể cùng một lúc chắp vá hai mảnh thời gian: quá khứ - hiện tại để rồi dằn vặt mãi thế. Bóc từng trang nhìn ngọn lửa đang ngập ngừng ăn từng câu từng chữ rồi cháy vụt lên, nó cảm thấy hụt hẫng chới với, cái hụt hẫng chới với của một kẻ đang phải chối bỏ quá khứ, trong khi những ngày qua, sống được là nhờ vào nó. Những mảnh kỷ niệm lắp ghép rồi tan nhoà vào nhau kia khiến nó ngộp thở. Nó xé nhanh trang nhật ký cuối cùng cho vào lửa như cố ngăn không cho kỷ niệm ùa về. Người bạn của nó, tri âm của nó nay đã thành tro bụi. Tàn hồng bay lên lả tả. Nó nghe kỷ niệm mình đang vỡ vụn.
Hai năm, đúng hai năm.Nó sững sờ khi nghe tin anh tai nạn. VÌ lẽ gì... Người ấy phải đổi sự phản bội bằng mạng sống? Nỗi đau đớn khiến con người ta mất đi ký trí. Nó tê dại, trong lòng như có hòn đá nặng...
Em đừng buồn trước những lúc chiều đi Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng Vẫn còn anh ở phía cuối con đường
Lời thơ ngày nào anh dành cho nó mà giờ đây, anh đang ở một nơi rất xa, nơi ấy không có gió, không có mây, không có những con đường trải thảm bằng lăng mà chỉ có cát bụi vô tình. Gió vẫn vô tình làm rơi lả tả những cánh bằng lăng.Ghì chặt nỗi đau nghe nhói buốt mặn môi, trái tim như tan thành trăm mảnh... rồi những kỷ niệm kia khi có, người ấy sẽ tìm thấy ở một góc nào đó trong quá khứ. Nó đã cất xếp cẩn thận vào một ngăn kéo duy nhất, một quá khứ thênh thang với hoài niệm. Phải chăng, tình yêu là khát khao một đời dẫu qua nhiều ngộ nhận đớn đau?
Chiều nay, nó đã nhặt những cánh bằng lăng rơi vãi nơi phía cuối con đường không có anh...