Tổng số bài gửi : 93 Join date : 18/05/2009 Age : 32 Đến từ : Nơi nào đó có gió và cát bui.....
Tiêu đề: Gửi tới một người không biết anh là ai... Thu Sep 24, 2009 12:53 am
Gửi tới một người không biết anh là ai...
Bông hoa hồng bạch đã nở đến độ mãn khai, chỉ ngày mai thôi là cánh hoa đầu tiên sẽ rụng xuống. Hoa đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, và cũng như mọi thứ khác trên đời, nó sẽ lặng lẽ tàn úa. Tất cả, ồn ào nhưng tàn nhẫn, sẽ quên ngay nó. Tất cả đều vậy thôi anh ạ, tất cả đều phải chấp nhận kết thúc ấy, kể cả những điều mà có lúc người ta nghĩ rằng sẽ không thể bị lãng quên. Chiếc bình độc bông, em vốn thích những chiếc bình độc bông. Nhưng hình như chiếc bình này to quá khổ. Nó xanh thẫm như một điều phi lí. Bông hoa thì mảnh mai nhưng cứng cỏi. Hai vật ấy ngang ngạnh như nhau, chúng bị em ghép chung với nhau, nhưng hình như càng lúc càng khó hoà hợp. Chiếc bình kênh kiệu đứng im trên nóc tủ, trong bóng chiều mờ nhạt xuyên qua tấm rèm, trông bi thảm quá. Còn bông hoa, nó cứ vươn cái mặt đã nở toe hoe của nó ra, nó không biết rằng, cái đẹp càng cố khoe ra hết càng gần sự vô duyên. Và chúng nghênh nghênh nhìn nhau như tất cả những chuyện vô vị trên đời này. Em nghĩ ra một trò đùa. Em mang bông hoa ra sân thượng chờ đợi, mắt chăm chú nhìn xuống đường. Một người đi qua, trông em ấy chải chuốt quá. Một người nữa đi qua, trông ông này hơi đầu gấu, không dại gì mà chọc. Người thứ ba, chắc bằng tuổi em, đang thong thả đạp xe ba gác. Em gọi to" NÀY" và ném bông hoa xuống. Thằng bé tròn miệng nhìn bông hoa trắng rơi xuống lòng xe, nó yên vị trong đấy như một con bé hiền dịu nhất. Em cười phá lên, chạy biến vào nhà, hoá ra bông hoa đang còn được việc hơn mình kia à? Chiếc bình vẫn đứng yên trên nóc tủ. Nó vẫn đứng trong bóng chiều như thế. Em thấy trống trải quá, em bỏ khỏi phòng của mình. Không biết số phận bông hoa như thế nào rồi, chỉ có chiếc bình là tàn nhẫn, chỉ có chiếc bình là vô tâm. Nhiệm vụ của nó lâu dài hơn bông hoa sao? Không! chúng như nhau cả thôi anh ạ, tất cả đều chẳng là gì, đều chỉ là một trò đùa mà thôi... Nếu như ngày mai khi anh đi qua phố và thấy một bông hoa hồng bạch xoè rộng, hãy nhắm mắt lại anh nhé...