Tổng số bài gửi : 93 Join date : 18/05/2009 Age : 32 Đến từ : Nơi nào đó có gió và cát bui.....
Tiêu đề: Những bài thơ "sặc" mùi kiếm hiệp Thu Sep 24, 2009 12:32 am
HẢI ĐẢO
Gió mười năm lộng quanh co Đường sa mạc ủ in vò rượu khan Rạng ngần hải giác thênh thang Chim vô danh lượn với vàng bụi bay Chiều qua thâm tái mặt mày Chốn kia thăm thẳm chốn đây rạc rời Nhớ xưa không nhớ mặt người Nhớ rằng vẳng lại tiếng cười thâm u Gót chìm giữa động ngàn thu Hát ca hờ huyễn để ru núi rừng Ngủ đi ôi bước đã từng Ôi thân đã trải trên hừng hực đêm Biển ngàn giấu giữ bao tên? Nguồn xa ngái dội bao niềm bi hoan? Tiếng lòng đủng đỉnh trôi loang
KIẾM HIỆP
Người đi sao vó ngựa về Đường biên ải dở câu thề nguyền phai Những lời bỏ lại cho ai Người nghe những tiếng bên ngoài thanh âm Người có kể lại đôi lần Niềm quên nỗi tiếc dạ tần ngần ghi Lá còn giữ phải chăng vì Màu kia sẽ nhớ trở về mùa kia ? Tuyết ngàn xuống đậu dòng khe Nhiều bông hoa cũ ngồi nghe nói rằng
VỰC NGÀN GIÓ THỔI
Vực ngàn - gió thổi xôn xao Mùa hoa nghiêm trú lặng vào xanh cây Ngồi khâu nhau vết thương này Mình ta với khỉ - buồn ngây sơn tùng.
NGHỈ NGƠI
Đường xa sắc áo lạnh đầy Giữa rằm, gương nguyệt lắt lay ao trời Ngựa dừng, chân ghé thảnh thơi Bến bờ không lạ, hát lời ngủ nghê Tình xưa nghe giọng, trôi về Quả tim nghe động, nằm mê quanh hồ.
CON ĐƯỜNG CỐ CỰU
Ngày trở về trong đôi mắt nheo Con đường cố cựu có trăng treo Đừng quay em nhé trong giây thoảng Động vắng ngày xưa bóng khỉ trèo
Lau sậy ở đây giống dáng người Em có hiểu về áo quan tươi ? Những bầy chó cũ đi trong trẻo Tiếng sủa còn run tiếng những loài
Ai kêu anh lại chiều hôm đó Chờ ngọn thu vàng dát mỏng manh Màu sắc huy hoàng lên cánh nhạn Lọt qua khe núi để tung hoành
Anh về nghe lại tiếng năm xưa Một thuở em ơi, em vẫn chưa Bóng tối đại bàng kêu thấp thỏm Cỏ né bàn chân, anh mới vừa
Thuở ấy hồng hoang, màu mặt biển Ủ trùm quanh khắp nỗi vu vơ Bỗng dưng nhớ lại anh cười mỉm Miệng hóa thành mây tự bấy giờ
ÁO XANH QUA CẦU
Gặp em về giữa lúa đồng Trăng vàng nội cỏ chảy ròng ròng xuôi Anh cười hé miệng ngậm răng Dù lời nho nhỏ cũng không thốt thành Em như thế ấy sao đành Những đa nghi đó những thành thực kia Em buồn đã có mây che Rừng thưa chốn ấy song the chốn này Hỡi em bóng dáng lung lay Áo em là mộng anh vay trả về Đường xuyên rừng rậm em đi Trên non có một em ghi lời thề Bài thơ anh đã vô đề Em cười một chặp em vui bao lần Má em và mắt của em Trong đôi mắt đẹp trong niềm hân hoan Trong đôi mắt đẹp vô cùng Dòng xanh nhật nguyệt em tôi luyện thành Đường gươm dựa nẻo tơ mành Luồng qua ánh phận bôi xanh vẽ sầu Ôi hình như chuyện trong mơ Phồn hoa tiên nữ anh ngờ nghệch lâu Áo xanh đã vội qua cầu Hình em lõa xõa biết nơi đâu là Ngựa xe lên tiễn giang hà Anh đi chín chục buổi tà dương theo Ngựa xe dừng ở lưng đèo Ngày xưa kia đã anh trèo đồi hoang Ngựa dừng chân ở sau non Rót lời khô cạn xong còn ngẩn ngơ Những sông những núi quanh bờ Những mòn cổ thụ những trơ cổ thành Những hồng những tía những xanh Những đâu bóng dáng những nhành cây xưa Những cười văng vẳng hư vô Đường gươm lẩy bẩy nương nhờ tịch thư Tóc tơ giờ đã không màu Gửi con mắt lại ngàn thâu chói lòa Trận nhìn phương thẳm thăm xa Em về đồng lúa em là Dung nhi Gầy trong áo phận nhu mì Vẫn hằng xinh đẹp từ khi em cười Khép ngồi chung ánh lửa vui Tặng tôi đùi chó đã thui chín vàng
BÀI KINH SỚM CHIỀU
Em đi xuống, em đi lên Xuống lên là núi ngọn liền mỏi mong Tháng năm xây mộ má hồng Áo em thơm ngát trên vùng thanh khê Chùa xa từ độ em về Hồi chuông còn vọng mải mê ngư tiều Anh là chú tiểu buồn thiu Còn đang gánh nước sớm chiều lại qua
HẾT YÊU RỒI
Hết yêu rồi, hết yêu rồi Không yêu em nữa, mặt trời im đi Trần gian là cái thá gì Ngựa dừng đỉnh núi uy nghi bóng chàng Hết yêu em, hết phũ phàng Hết trăng gió lả hết hoàng hoa say Biết đâu nguồn cội từ nay Vầng trăng soi bóng chân mày cố nhân LÝ LẼ
Em đọc thơ anh em có hiểu ? Hiểu về một tiếng giữa trăm năm Loài chim trở lại dang đôi cánh Dòng suối đụng nhau đã mấy lần ?
Dưới kia là những màu nâu dại Pha xám và pha chút ánh hồng Em biết vì sao lại như thế ? Bởi vì lý lẽ của hư không
Vì em mặc áo màu vô thượng Tiếng của bầy chim tiếng của rừng Anh rời núi tuyết từ lâu lắm Lông cừu thôi rụng ở quanh lưng
Anh đi chân dậm qua đồi cỏ Thành phố nào chôn dưới kiếp người? Cành lá có nằm trong xác ấy Đã rời rừng rậm để ra khơi ?
Biển lớn tóc xanh chờ tóc bạc Ở trong tóc rũ có hoa rừng Từ lúc đảo xa là trẻ lạc Đi tìm lâu quá vẫn rưng rưng
Bàn chân anh đã ở sau lưng Bàn chân anh vẫn vẫn chưa từng Ngọn gió buổi chiều không thể mới Mười ngón chân em có thể dừng ?
KHÓI SƯƠNG ĐÁY VỰC
Tóc em vừa thả xuống nguồn Khói sương đáy vực sẽ buồn biết bao
Vì em có cánh môi đào Vì em sẽ khiến tôi đau khôn ngần
Tôi là lữ khách động không Dưới ngàn vạn trượng say cùng vô biên
Kể từ hôm ấy trần duyên Hãi hùng xô tới trăm miền thẳm xa
Tóc nàng đem gió bao la Môi nàng vẽ chốn ta bà đậm hương
Kể từ hôm ấy Tôi buồn Gục đầu nức nở xuống trang úa vàng
Bỗng nhiên từ chỗ lệ hoen Hiện dòng cổ lục của tình nhân xưa
Tóc em xanh đã bao mùa Tôi ôm bí kíp làm ngơ tháng ngày Vãn tuồng huynh muội
Hồi cao hứng gọi em Tiểu Muội tưởng mình anh sáng chế độc quyền Dè đâu thiên hạ coi phim chưởng quên võ công mà chỉ nhớ em Từ đó trần gian đầy tiểu muội mỗi ngày mắt biếc một nhiều thêm Cái cô môi đỏ năm mười bảy Giờ hết co ro một góc thềm
Hồi tưởng tượng là sư huynh cứ tưởng mình anh hất mặt nhìn trời Dè đâu bá tánh mê hát bội cũng sắm tuồng làm đại ca chơi Từ đó trần gian đầy anh cả mỗi ngày múa kiếm ngắm me rơi Cái ông lãng tử mùa xuân ấy Giờ hết Sư huynh hết muội rồi
Hôm nay ai ghé thăm thi sĩ thấy trên bàn hai chữ : Trời ơi !