Tổng số bài gửi : 93 Join date : 18/05/2009 Age : 32 Đến từ : Nơi nào đó có gió và cát bui.....
Tiêu đề: Những giây phút mong manh Thu Sep 24, 2009 12:46 am
Những giây phút mong manh
4h kém 5 .Pm Ngày 05/04/2009.....
Chiều. Nó ngồi bên máy hàng tiếng đồng hồ, cũng chỉ để nhìn như thôi miên vào cái màn hình bất động. Nó cũng thế. Nó không hiểu nó đang làm gì, dùng thời gian một cách phung phí như thế để mong cho tâm hồn được thư thái ??? hay chính xác để nó có cảm giác được gần em hơn. Vì dù sao, chỉ cần nhìn thấy em mọi cảm giác mệt mỏi trong nó vụt tan biến. Như một dòng suối mát lành. Nó cảm giác em cũng chỉ cách nó có một với tay mà thôi. Vậy mà một với tay ấy bây giờ cũng xa vời vợi. ...Nó gục mắt xuống.... Lặng lẽ nhìn...Nó khóc! Nước mắt nó như sánh đặc lại. Từng giọt lăn đến đâu như tảng đá đè nát tấm thân bé nhỏ của nó. Như một đứa trẻ mới tập đi sợ vấp ngã. Nó như đứa trẻ dưới gốc cây táo sai trĩu quả mà không hái được vì sợ gai đâm nên đành phải tự nhủ : táo còn xanh lắm rồi bỏ đi.
Chiều. Nắng như thiêu như đốt. Nắng làm cho nó có cảm giác chỉ cần thêm một chút bực tức nữa thôi, nó sẽ bùng cháy. Mà cháy được cũng còn hơn !!! Nó nghĩ đến chị đang ở thành phố nắng tràn . Chị là người nó quen như bao nhiêu người khác nó gặp trong đời, nhưng nó có cảm giác thân thương. Nó cũng chẳng biết vì đâu. Tình cảm thì làm sao mà nói cho hết ngọn ngành vì đâu!!! Nó sợ nắng nhưng nó vẫn hỏi thăm chị cái nắng Sài Gòn. Ở đâu cũng một mặt trời mà sao nắng ngoài trung gay gắt, khắc nghiệt hơn rất nhiều. Con người đất Trung có khắc nghiệt như thời tiết đó không??? Nó hay đặt trong đầu những câu hỏi không ra hồn linh tinh như thế.
Chiều. Nắng không còn gay gắt như những buổi chiều khác. Nó thoáng rùng mình. Nó vẫn phải chạy đua với thời gian vì tương lai của nó và vì những gì em vẫn thường mong cho nó. Nó tin em luôn đi theo nó như cái bóng thân thương và có thể nó sẽ không tìm được một ai có giọng kể những câu chuyện cổ tích hay như thế. Nó bơ phờ vì mệt, và vì nhớ em. Nó đã không nói chuyện với em cũng lâu rồi. ...
Nó cúi xuống nhặt lấy viên sỏi và ném lia thia trên mặt nước. Viên sỏi không nhảy vô tư như trò chơi trẻ con nữa mà nhảy từng bước thăng trầm nhưng nó lại đang thầm gửi những ước mơ vào đó. Viên sỏi đã chìm xuống đáy nước để lại những làn sóng nhỏ tan loang ánh trăng. Nó vẫn dõi mắt như đếm từng hạt vàng. Trái tim nó không chai sạn nhưng cũng không yếu đuối. Nó biết tin rằng hạnh phúc cũng sẽ đến với những ai biết chờ đợi, biết giữ và nâng niu nó. Nó khẽ gọi tên em và nó không tin mãi chỉ là lời gọi trong hư không Cho Người tội Yêu.........