Tổng số bài gửi : 112 Join date : 12/05/2009 Age : 32 Đến từ : Một nơi nào đó có em.....
Tiêu đề: Những vầng thơ cóp nhặt trong tập san Thu Jul 30, 2009 8:36 pm
Lời tựa Gió thổi sân trường chiều chủ nhật ôi! Thời học sinh tuổi 18 Nắng hoe rải nhặt hoa trên đất Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài Đầu xanh dăm chục, nét văn khôi Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp Thầy giáo trông lên, chúng bạn cười……… Có một khoảng trời nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đôi khi vụng về ngu ngơ nhưng rung cảm và thiết tha. Đó là khoảng trời của tuổi học trò! Trường lớp, hoa phượng, áo trắng, mùa thi, …… tất cả chỉ là cái nền của những bức tranh để cõ, cậu học trò vẽ lên đó nỗi xao xuyến bâng khuâng, những giận hờn vu vơ, những hồn nhiên áo trắng, những rung động đầu đời… Nói như Huy Cận: “ Vậy đó mà bỗng nhiên họ lớn. Tuổi 18 đến có ai ngờ“ . Tuổi 18 chính là lúc cô bé, cậu bé của ngày hôm qua còn lem mực đôi tay, còn vô tư nghịch phá nhưng hôm nay bỗng chững chạc bước vào đời. Và tuổi học trò dễ thương đến tuyệt vời. Ai lại không có một thời tuổi trẻ, ai lại không có một thời “đứng ngẩn trông theo”, ai lại không có một thời chép thơ mang vào lớp học…Những bài thơ ghi dấu và gợi nhớ về một thời hoa mộng thiêng liêng của mỗi cô cậu học trò. Khoảng trời ấy muôn màu muôn vẻ và thế hệ nào cũng có một lớp học trò “đem tâm sự đi nói cùng cỏ cây”. Tiếng ve kêu đợi ngày hè đến Nghiêng nửa vai để thấy môi hồng Rủ nhau ngồi trắng hết bờ sông Ai cũng hái theo cành phượng đỏ Để hoá trang nhân vật của mình Mười hai năm ngồi ghế học sinh Giờ lưu bút…… viết sao cho hết Nước mắt ai để dành trang viết Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng Nắng chiều hè rưng rức trên sông Quên nhuộm tím áo dài bè bạn Chưa bao giờ tụi mình bối rối Để rồi cùng đưa mắt nhìn nhau Ai viết xong trước, hãy chiêm bao Cho lưu bút lắng hồn mực tím Ai còn cầm viết và bịn rịn Xin trao mình một nửa môi cười Còn nửa kia, ……mai mốt xa xôi Dành gói nửa vầng trăng thương nhớ…… Tuổi học trò là thế đó! Hồn nhiên, vô tư, không chút vướng bận sự đời. Chúng ta là những học sinh THPT, đã sắp buớc vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Trong chúng ta luôn bừng cháy những ước mơ, luôn có những chồi non đang chờ ngày bung lá. Nhưng cuộc đời không phải là chuỗi những ngày êm đềm và hạnh phúc, nó là cả một đại dương mênh mông với biết bao giông tố đang chờ chúng ta. Và con tàu mà thầy cô cung cấp cho chúng ta cũng không thể chịu đựng mãi trước những cú va đập, trước những bão tố phong ba. Những muối mặn cuả cuộc đời sẽ làm nó bị hoen rỉ dần. Vậy thì cuối cùng chỉ còn chúng ta phải một mình vững tay chèo trên chiếc thuyền độc mộc để tìm đến đảo tương lai, một hòn đảo xa xăm, mờ mịt chỉ chấp nhận một con người xứng đáng nhất với nó. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin! Giá trị và ý nghĩa thật sự của niềm tin là điều quan trọng nhất, luôn cần đồng hành với chúng ta. Trước mặt chúng ta là kì thi tốt nghiệp THPT và xa hơn là thi đại học – lúc mà chúng ta thể hiện sự biết ơn của mình với thầy cô bằng những kết quả tốt nhất. Và chính chúng ta cũng là những người quyết định cái nhìn của mọi người về ngôi trường Nguyễn Văn Linh. Vì thế mong chúng ta sẽ thành công, làm được những điều mà thầy cô luôn mong muốn, xứng đáng với thời gian muời hai năm phấn đấu gian nan của chính chúng ta. Chúng ta hãy luôn vững tin vào chính mình, đừng bao giờ sợ thất bại, vì thất bại chỉ là một thử thách, niềm tin mới chính là điều quyết định. Nếu có lúc nào đó, chúng ta cảm thấy bất lực, hãy nhìn lại sau lưng, chúng ta luôn thấy sự cổ vũ của thầy cô và những thế hệ bước sau tại đại gia đình Nguyễn Văn Linh. Cầu chúc cho chúng ta được may mắn và thành công trên con đường mình đã chọn. Tuổi 18 đã đến rồi, và nhìn kìa, cánh cửa cuộc đời đang mở ra chào đón. Khi chúng ta bước qua cánh cửa ấy cũng là lúc tuổi học trò chỉ còn là hoài niệm sau lưng. Nhưng một điều chắc chắn rằng những kỉ niệm thưở mực tím lấm lem sẽ mãi trong tim chúng ta. Đó là kí ức về một gia đình với anh em là tất cả bạn bè và cha mẹ chính là thầy cô. Gia đình này luôn hạnh phúc trong quá khứ, hôm nay và cả trong tương lai. Động lực và nền tảng để chúng ta bứơc vào đời là chính từ gia đình này. Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả luôn ở bên chúng ta. Nào hãy vui cười lên! Hãy nhìn về phía ánh sáng tương lai, hãy mãi nhớ về ngôi trường này. Để lưu lại những kỉ niệm vui buồn có nhau, tập thể 12A1 đã cùng phối hợp để cho ra tập san này với tất cả tâm huyết và tình cảm của mình về một thời học sinh vấn vương. Tập san này mãi là người bạn tinh thần, mãi là nơi lưu giữ những cảm xúc tuổi học trò, mãi là tình yêu của A1. A1 mãi là một tình yêu!
Tình yêu A1 Khẽ hé mở trang thơ Tôi tìm vào kí ức Nơi có trường với lớp Nơi có bạn bè tôi Cùng người thầy kính yêu Ba năm cùng chung bước Những ngày chung niềm vui Những lần hoà nước mắt Gắn hết bao nghĩa tình Thầy trò chúng tôi đó Vượt qua bao gian khó Để giữ một niềm tin Để vươn lên chính mình ôi! Tình yêu A1 Thuỷ Tiên
Bụi phấn Bụi phấn vô tình rơi mái tóc Bạc tóc thầy mỗi buổi sớm mai Dừng rơi bụi phấn, đừng rơi nữa Bạc tóc thầy rồi có ai hay?
Tóc thầy nay đã hoa râm nhỉ? Mụi phấn kia cứ mãi vô tình Vô tình làm sâu đôi mắt ấy Vô tình làm bạc mái đầu xanh Diễm Diễm
XAO XUYếN Buổi đầu tiên Thầy về đây với lớp Nhìn thầy cả lớp lại xôn xao Cánh phượng ngoài hiên tô màu thắm đỏ Bên ô cửa vọng tiếng nói làm quen Rồi bụi phấn Rơi đều trên mái tóc Nắng cuối hè xao xác những hàng cây Tiếng trống trường rơi vào phút giây cuối Ngậm ngùi khoé mắt bỗng cay cay Bục giảng rưng rưng Mấy lần tan rồi hợp Thương thầy cả lớp nhìn nhau Nắng sân trường là nắng của mai sau Dẫu biết trước chia li là có thực Aựo trắng em xưa Thay lời nguyện ước ơn thầy em mãi khắc trong tim Năm tháng bâng khuâng nhớ gọi về Nơi cuối lớp ánh mắt thầy xao xuyến Nơi buổi ấy em nói lời đưa tiễn Trắng ngần hạt phấn xa xưa Kim Châu
Chuyện hai đứa Phấn à phấn ơi Phấn đừng rơi nữa Vướng trên tóc thầy Bao tháng bao ngày Điểm thêm sợi bạc
Thầy của chúng mình Vất vả sớm khuya Đêm về giáo án Ngày lên giảng bài Đường dài xuôi ngược Khổ lòng thầy thôi
Dạy dỗ chúng mình Biết nhiều điều lạ Nhân thành kiến thức Cộng vào điều hay Chia đều mỗi ngày Sống cho ai đó Bình phương niềm vui
Hạt phấn rơi rơi Ngồi nghe phấn kể Tụi mình cũng biết Thầy của các bạn ôi thật là hiền Chẳng dám làm phiền Tự nhiên không thể Mình là kiến thức Bạn là tình yêu Dẫu biết khổ nhiều Thầy đâu có tiếc Chỉ cần bạn biết Học cho nên người Là thầy vui lắm
Nhìn nhìn ngắm ngắm Phấn nói gì đâu? Giật mình hồi lâu Aứ lòng mách bảo ơn thầy cô giáo Mình làm sao quên Cảm ơn phấn hiền Mình học đây nhé
Mai mình tặng mẹ Toàn những điểm mười Kính tặng nụ cười Đến thầy cô giáo Lòng tự nhủ lòng Đó là mong ước Cảm ơn phấn nhé Biết nói gì đây ơn thầy bằng nghĩa tận Bích Hiệp
Tổ 4 Nhất là sương phủ ngân giang Phân vân chút nắng xốn xang mưa buồn Mưa rơi có chú chuồn chuồn Vấn vương chiếc lá một luồng châu giang
Thứ hai chút gió lang thang Thơ là thi đó nặng mang đáy lòng Trân châu cũng sánh với đồng Vi là một chút nắng hồng gió xinh
Ba là hoa lá lung linh Sương mờ tuyết phủ thêm tinh lá vàng Nghĩa là thu hết đông sang Như trang giấy trắng nặng mang chữ đời
Tổ tư là những con người Vẫn luôn như thế thích cười và ăn Giờ học thì rất lăng xăng Luôn luôn phấn đấu cho bằng người ta Danghi_dainghia
Kỉ niệm tuổi 20 Hai mươi năm kể từ ngày ấy Em lại về thăm chốn cũ trường xưa ơi thương lắm Nguyễn Văn Linh năm ấy Thưở mới dựng trường vắng phượng vắng ve Nghe trong tim xao xuyến chốn nơi về Bảng xưa trò cũ bàn quen thuộc Thầy đứng đợi em giải xong bài toán Chỉ day miệt mài khi trò giải chẳng ra Bên khung cửa vàng ươm màu nắng Thầy lặng nhìn ngắm cảnh bao la Bóng đàn em thơ chợt in vào nỗi nhớ Phía cuối đường bỏ nón đứng chào nghiêng Hôm nay đầy sân trường thêm xanh lá Góc phượng già buồn đợi tiếng ve non Bồn hoa nhỏ ngày nào cùng vung xới Đã bao mùa góp mật toả hương thơm Hôm nay đây người thầy xưa vẫn thế Em ngỡ ngàng trong làn sóng điểm sương…. …………………………………………
Người đặc biệtN Giây phút đầu tiên đánh thức Hé mở tia nắng ban mai Có bước chân ai vội vã Mỗi ngày thấy đến lớp sớm Dặn dò tụi nhỏ thân yêu Học hành phải luôn cố gắng Dặn rồi em có nhớ chưa? Sớm đến đánh vào trán nhỏ “Bữa nay nhóc có khoẻ không ?” Ráng mà giữ gìn sức khoẻ Bệnh rồi khổ lắm, biết không? Ngày ngày lại đến lớp sớm Dặn dò chúng lắm lắm điều Lớn rồi mà như con nít Dặn nhiều chứ nhớ bao nhiêu??? Nghĩ gì mà đêm thao thức Lo cho tụi nhỏ nhà mình Học hành làm sao sa sút Chắc là nghịch ngợm linh tinh Thầy mình ba muơi xuân tới Cứ ngỡ vào độ năm mươi Trên môi luôn nhẻn nụ cười Tặng ai biết yêu cuộc sống Có nghe điều mà phấn kể Bụi mình nhuộm trắng lê thê Để phấn biến thành kiến thức Cho tụi nhỏ học say mê Chợt lúc ngây ngô trò hỏi Niềm vui lớn nhất mà thầy...? Mắt cười thay cho lời ngỏ Tụi nhỏ nhà mình chớ ai! Nắng hồng thêm ở ngày mai... Cánh cửa tâm hồn taon mở Gieo mầm kí ức vào tim Sớm mai thức dậy đi tìm Đâu rồi lời xưa nhắc nhở Lớn rồi mãi chơi quên mất Bận lòng thầy nhắc hoài thôi Cánh chim bay hoài cũng mỏi In hằng thêm những nếp nhăn Tóc điểm thêm vài sợi bạc Như ai khúc hát giao mùa Bích Hiệp
Người thầy Tóc thầy giờ đã bạc phơ Giống như ông bụt em thường hay mơ Dạy em một đứa ngây thơ Trở thành một đứa bây giờ yêu thơ Ngày thường hay thích làm thơ Trong thơ thường có những từ bơ vơ Dù là vẫn hiểu sơ sơ Nhưng mà sao thấy tâm hồn lơ mơ Và rồi em cũng yêu thơ ô hay em thích làm thơ như thầy Nên em thường đứng bóng cây Râm ran tiếng hát mê say lòng thầy Càng ngày em thấy càng hay Và thơ em viết luôn luôn về thầy Cuộc đời càng lúc đổi thay Giờ đây em đã đi xa nơi này Nhưng lòng thì vẫn nhớ thầy Một đời tần tảo suốt đời vì em. Minh Vui
Vè tổ 2 Nghe vẻ nghe ve nghe vè tổ 2 Đáng mặt làm trai Nhân đây cao lớn Như hoa mơn mởn Lộc khá dễ thương Tính hay lương ương Lý ta tổ trưởng Cái tình mơ tưởng nàng Luyến xinh xinh Người cao thấy kinh là Trung cao cổ Aờn nói thô lỗ là bạn Thuỷ Tiên Hơi bị vô duyên anh chàng Văn Hận Dáng người lận đận bạn Thuỷ hiền lành Người chăn học hành Ngụ đây ít nói Gương mặt tươi rói là Mùi hát hay Cả tổ tôi đây luôn luôn đoàn kết Đoàn kết cái mà đoàn kết!!! Thuỷ Tiên
Vô đề Lòng người vẫn hoài trăn trở Giúp em bay đến ước mơ Ghi nhớ lời thầy đã dặn Hành trang để bước vào đời
Nụ cười hiền thầy ban tặng Cho em mỗi ngày tươi tắn Giấu vào hạt nắng ban trưa Mắt hiền sao ngỡ giọt mưa Hay là…ngôi sao may mắn
Nếu có ai đó hỏi rằng Thầy ơi thầy có mệt không Tươi cười: “Thầy mệt sao không?” Chỉ cần tụi nhóc ráng học Lại như nắng ấm tràn về
Bây giờ thì thầy mới hỏi Các em chuẩn bị gì chưa Nghẹn lời đứng mãi u ưa Thầy ơi chúng em đã hiểu
Một người tụi em yêu nhất Là thầy, thầy mến yêu ơi Dẫu tình trang trải muôn nơi Dành về tụi em tất cả! Bích Hiệp
danghi_dainghia
Tổng số bài gửi : 93 Join date : 18/05/2009 Age : 32 Đến từ : Nơi nào đó có gió và cát bui.....
Tiêu đề: Re: Những vầng thơ cóp nhặt trong tập san Thu Sep 24, 2009 1:40 am
Đọc xong tập san sao thấy nhớ các bạn quá...........
danghi_dainghia
Tổng số bài gửi : 93 Join date : 18/05/2009 Age : 32 Đến từ : Nơi nào đó có gió và cát bui.....
Tiêu đề: Re: Những vầng thơ cóp nhặt trong tập san Wed Sep 30, 2009 9:43 am
cautu1000
Tổng số bài gửi : 48 Join date : 12/10/2009 Age : 32 Đến từ : nơi mà sóng gió tụ họp và tình yêu bắt đầu
Tiêu đề: Re: Những vầng thơ cóp nhặt trong tập san Mon Oct 12, 2009 9:01 pm
hay quá ! ýnghĩa ghê nhỉ. Tư này ước gì dc một lần học chung với các bạn nhỉ.lớp các bạn thú vị quá!!!!!!
Admin Admin
Tổng số bài gửi : 112 Join date : 12/05/2009 Age : 32 Đến từ : Một nơi nào đó có em.....
Tiêu đề: Re: Những vầng thơ cóp nhặt trong tập san Fri Oct 16, 2009 12:17 pm
hì, cảm ơn Ku TƯ đã nói như thế. Hẹn gặp Ku Tư vào một ngày ko ax. MOng Ku TƯ đóng góp tịch cực cho diễn đàn
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Những vầng thơ cóp nhặt trong tập san